Gió từng cơn đập vào cửa sổ thình thình. Cô cuộn tròn trong chăn đọc sách và nhâm nhi ly cà phê sắp nguội. Một ngày bình lặng bắt đầu như thế. Nhẹ nhàng và bình thản. Cô có những sở thích kỳ lạ., tự mình chìm trong những suy tư chả đâu vào đâu. Cô hay lý sự với bạn bè đó là thể dục trí não. Nhiều khi để cho não co dãn tí cho khỏe mạnh. Bạn cô bảo: Hâm. Cô cũng nghĩ mình hâm và anh từng yêu vì điều đó. Thỉnh thoảng, trong một phút đãng trí cô có nhớ về anh, về một thời rất đẹp ấy.

Cô chưa bao giờ giận anh và cũng chưa bao giờ hối hận vì mình yêu anh. Ít ra ở một thời điểm nào đó anh đã rất thật lòng. Còn trái tim thì nhiều ngã rẽ, đến khúc quanh cô không theo kịp còn anh đã rẽ hướng khác. Bạn bảo: Sao mày không giận hắn nhỉ? Cô bảo: Tại sao phải giận duyên phận? Đến và ở lại do duyên phận và ra đi cũng tùy duyên. Biết đâu anh ấy không bỏ tớ thì tớ cũng bỏ anh ấy trước thì sao? Nên không việc gì mà giận người cho thiệt thân…Bạn cô lắc đầu. Cô cứ chậm rãi sống như thế. Cứ nhìn mọi chuyện một cách tự chủ như thế. Ngày xưa khi chia tay anh ấy bảo: Cô tẻ nhạt vì quá bình tĩnh. Anh không tìm thấy sự sôi nổi hào hứng, cuồng nhiệt trong mối quan hệ của hai người. Anh muốn mới mẻ và anh ra đi. Cô ở lại gặm nhấm nỗi buồn của kẻ thất bại. Tưởng không đau mà cũng tê tái mất mấy năm. Khó quên bởi cô không biết mình sai chỗ nào.

Năm năm sau khi chia tay cô cũng nhận được lời nhắn của anh . Anh bảo anh đã sai. Cô cười. Cô biết mình đã buông bỏ thật sự được. Nhiều khi cô thi gan vì chính mình. Một chút hiếu thắng để cho lòng tự tôn được vuốt ve. Ngày hôm nhận được tin nhắn đó cô đã trang điểm thật đẹp, cô làm những việc mình chưa bao giờ làm để để gặp lại anh – người cũ.

Tim, Yêu, Lãng Mạn, Valentine, Hài Hòa, Brown, Tình Yêu

– Alo, hẹn anh quán cũ.

– Ok, anh đang tới rồi.

Quán cũ, người cũ gặp lại, cũng hay nhỉ? Cô tự cười mình. Không thằng cha ấy ra sao rồi. Bước vào quán, giai điệu nhạc Sơn Tùng mà giới trẻ đang tung hô vang lên chát chúa. Tự bao giờ mà nghe nhạc Việt lại cần phải sub như thế nhỉ? Nhanh chóng định vị bạn cũ, cô tiến đến bàn.

– Ô, anh đến sớm thế à?

– Anh vừa tới. Em ngồi đi.

– Cám ơn.

– Em không thay đồi gì sau năm năm.

– Dạ, có lẽ bỏ được thứ cần bỏ nên em trẻ lâu đấy anh. Anh thế nào ạ? Được mấy cháu rồi.

– Anh và người yêu chia tay lâu rồi.

– Và…? Anh gặp lại em làm gì? Anh muốn xem cái đứa từng tôn thờ anh đã chết chưa hả? Xin thưa,nó vẫn sống rất khỏe ạ. Và xin khuyên anh một câu nhé trông anh tệ quá… Tôi gặp anh hôm nay chả phải vì vấn vương anh. Anh chả có cái mẹ gì mà vấn vương cả. Tôi vì tôi, cắt đứt cái bong bong xà phòng mà tôi đã dựng lên thôi. Thôi chào anh. Không hẹn gặp lại.

Bước ra khỏi quán cũ, rất cũ, tôi thấy trời nay đẹp quá. Tự dưng phí mất năm năm vì một thứ bỏ đi. Ôi, coi như trả phí để sống khỏe vậy. Bước theo vỉa hè được lát bằng những viên gạch đỏ, lá rụng cuốn theo chân. Dòng người hôm nay như chậm rãi hơn để hòa cùng vào cảnh thu đẹp đến nao lòng . Một cánh chim bay ngang trời, một cánh bướm dập dờn trước những bông hoa bướm nhỏ xíu xinh xinh. Ngồi trên ghế đá, nghĩ sự đời, cô quyết định mai phải xin nghỉ phép đi chơi một chuyến. Bao lâu rồi cô không có cảm giác hưởng thụ. Quyết đi biết đâu lại có nhiều cái hay ho đang đợi chờ phía trước.

– Chị ơi, em Minh Anh đây. Ngày nghỉ phép năm của em em muốn dùng trước được không? Mai em muốn đi một tuần có việc ạ!

– Ok, kế hoạch em cứ giao cho đúng tiến độ là được. Bài quý tới em nhớ sẵn sàng nhé.

– Oki, người đẹp.

– Quỷ sứ…

Cứ mỗi lần nói chuyện với sếp là mình cảm thấy nhẹ nhàng. Cái duyên khi biết đến chị lúc cuộc đời mình chênh vênh nhất. Lúc bết bát nhất đã có những người dìu bước đi. Cô đi làm vừa là muốn trả cái ân tình ấy vừa thỏa mãn đam mê.
Sáng hôm sau, cô đi gửi con mèo cho quầy giữ. Gửi mấy chậu hoa cho nhà hàng xóm nhờ trông hộ. Một balo gọn gàng, dày thể thao, tiên trong thẻ đủ dùng, đi để tìm gấu thôi.

Bước chân xuống một nhà nghỉ dạng homestay mà cô nghe rất nhiều review tốt. Ấn tượng đầu tiên với ngôi nhà là gần gũi.

Một bạn chạy ra đón:

– Chị, đưa em xách balo cho.

– Cám ơn em, không cần đâu. Chị là người đặt phòng hôm qua tên Minh Ánh.

– Chị ơi, cho em mượn chứng minh thư ạ. Phòng của chị ở tầng 2 phía có ban công hoa đẹp lắm ạ. E đưa chị lên.

Không phải mùa du lịch nên nhà nghỉ vắng người.Không gian tĩnh lặng làm cô cảm thấy thật yên bình. Căn phòng nhỏ nhắn gọn gàng, các vật dụng được chăm chút một cách tinh tế, đủ thấy chủ nhà cũng là một người rất yêu nơi này. Cô cảm nhận được tình yêu ở mọi ngóc ngách, ngay cả chậu hoa cúc nhỏ nhỏ ngoài ban công cũng được chăm sóc gọn gàng.Cô đoán chắc chủ nhà là một cô gái xinh đẹp đây. Mai phải gặp mới được. Sắp xếp đồ đạc, tắm và ngủ cho lại sức cái đã.

Khi cô tỉnh dậy đã là 6 giờ chiều. Bóng tối bao trùm cả không gian. Loang loáng theo ánh đèn là những viên đá mấp mô ghép thành hàng rào bao quanh. Cả khu vườn phía dưới chỗ sáng chỗ tối.Xuống tầng dưới xem có gì ăn không. Bước xuống đã thấy mùi thơm và ấm áp rồi. Thời tiết vùng núi nên lạnh hơn. Mấy bạn thanh niên đang cười đùa trêu nhau cái gì đó. Cô bé lễ tân mặt đỏ bừng và ngúng nguẩy. Tuổi trẻ thật tuyệt.

– Em ơi, tối nay có món gì đấy.

– Chị ơi, bọn em nấu những món ăn thông thường ạ. Có rau cải xào, có nộm dưa chuột, có cá kho ạ.

– Ok, cho chị xuất buổi tối nhé.

– Dạ, chị ra bàn ạ. Đồ tráng miệng là chuối hay lê ạ?

– Chị dùng lê. Mà em có làm được lê chưng đường phèn không 9h làm cho chị một chén nhá.

– Dạ. Có luôn chị.

Mâm cơm dọn ra trông đơn giản mà ngon mắt. Lâu lắm rồi cô không ăn uống đàng hoàng. Hạt gạo nương ăn ngọt và dẻo. Thỉnh thoảng sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống cũng hay.

Xong bữa com bưng chén lê chưng lên phòng cô bé lễ tân hay xấu hổ còn nói với theo: “ Chị ơi! Sáng mai chị có dậy sớm thì nhớ khoác áo lạnh ạ. Trong bản, mai có lễ hội đấy chị. Chị nhớ đi giày đế bằng nhé. Oki. Cám ơn em yêu nhé.
Ngủ một giấc thoải mái bất chợt tỉnh dậy lúc 5h sáng. Ngoài trời mù sương và còn tối lắm. Nhẩm đọc lại mấy thứ trong đầu để đợi trời sáng. Mở cánh cửa thông ra ban công cho không khí thanh sạch ùa vào căn phòng. Hơi lạnh nhưng sao mà tuyệt. Cô nghe thấy tiếng âm nhạc khá là êm tai. Không biết có vị khách nào cũng giống cô dậy sớm thế. Đi đôi giày, khoác chiếc áo khoác chạy xuống nhà. Gọi một cốc cà phê uống cho ấm người rồi đi ngay ra đường. Ánh mặt trời chiếu trên những bông hoa dại ven đường xen đủ màu. Mấy em bé người dân tộc nghịch hoa ven đường. Chúng dậy sớm quá. Tự dưng cô cũng muốn chơi đùa cùng chúng. Cùng hái hoa bắt bướm.

– Này chị cho kẹo nè.

– Chị ơi, hoa tặng chị xinh gái ạ.

– Ôi, cám ơn em.

Cô bước vào nơi dệt vải, một không gian nhỏ thông ra hành lang tràn đầy không khí thanh sạch. Mấy thiếu nữ dân tộc đang ngồi trò chuyện cười khúc khích. Cô đứng ngoài lan can nhìn khoảng sân trước mặt. Bất chợt nghe thấy một giọng nam thật là ấm. Bất giác quay ra sau chỉ thấy lưng của anh chàng cao lớn đang cúi xuống trò chuyện với cô gái đang dệt vải. Nghĩ thầm, nghe giọng chắc đẹp trai đấy. Nghề nghiệp giúp cô đoán khá chính xác con người qua giọng nói…Ầy chời…Không bỏ được tật thích trai đẹp.

Nắng sớm thật thích. Đã 5 năm sống như con tự kỷ giờ cảm thấy đời đẹp quá. Ngồi trên tảng đá nhìn phía xa xa. Ừ, đời mình cũng hay ho phết.

– Chào cô bé!

– Hứ, ai bé vậy? ( Đúng như mình đoán đẹp trai quá)

– Thì chắc bé hơn anh. Em đi một mình à?

– Bố mẹ bảo không được bắt chuyện với người lạ.

– Ha ha..

– Nghe cái giọng cười dễ ghét quá. Đứng dậy phủi đít đi.

– Này em, cho anh hỏi chỗ này có quán ăn nào không? Anh đói quá.

– Hừ…

Đứng dậy đi. Vừa đi vừa nghĩ làm quen quê quá. Làm gì cho hết mấy ngày ở đây chắc phải hỏi mấy đứa lễ tân.

Sáng ngày thứ 2. Vừa mở cửa thì cũng nghe tiếng phòng bên mở cửa. Haiz. Thì ra lại gặp nguời quen.

– Ớ, là em à? Anh lại đang tự hỏi phòng bên có cu cậu nào mà làm ồn thình thịch thế.

– Hì, anh đẹp trai mà lắm chuyện nhờ.

– Đang không có người may mà có em. Có hân hạnh mời cô gái xinh đẹp ăn sáng không?

– Gặp trai đẹp là em không thể kháng cự ạ

– Ha ha. Lần đầu tiên bản mặt này có tác dụng.

Gặp người thông minh đến ăn sáng cũng là một loại hưởng thụ. Ngồi chém gió trời đất mà hết cả buổi sáng. Giật hết cả mình. Bao lâu rồi mình mới gặp anh chàng thú vị như vậy. Thật uổng cho thanh xuân mà. Đang định hỏi thêm thì anh ấy có việc nghe điện thoại. Đoán chừng có việc khó xử thấy cách nghe điện có vẻ bức xúc lắm…Chỉ nghe anh ấy nói con sẽ về trong 3 ngày nữa khi xử lý hết việc trên đây.

– Xin lỗi em, tại cuộc điện thoại không thể không nghe

– Chắc là em nào gọi hả. Nhân duyên đeo bám kỹ quá.

– Haiz. Em chỉ có thể là hiểu anh. À mà sao em đi chơi vào thời điểm này?

– À, em đi chữa bệnh.

– Bệnh?

– Bệnh ngu anh ạ. Vừa giải quyết cái bệnh kéo dài 5 năm nên đi set up lại bản thân cho đừng ngu nữa trong thời gian tới.

– Ờ, cái bệnh kéo dài hơi lâu nhỉ? Giờ sẵn sàng đi chơi chưa? Anh đưa em đi mấy chỗ đẹp đẹp. Hơi mệt đấy phải đi bộ.
– Không sao đâu a. Cứ đẹp là em thích.

Đi bộ khoảng 30 phút mệt phờ người. Cô không nghĩ rằng mình yếu thế. Chỉ kịp thở và sững sờ trước khung cảnh trước mặt. Quá đẹp. Triền đồi thoai thoải toàn hoa dại. Nắng lên cao. Đồi hoa rực rỡ trước mặt. Len lén nhìn sang anh bạn đồng hành anh ta cũng đang hơi thất thần. Chắc nhớ về em nào rồi. Sườn mặt nhìn nghiêng đẹp quá. Không kịp suy nghĩ cô hôn lên má anh chàng một cái.

– Cảnh đẹp người đẹp không dùng thật phí của à. Nói xong định chạy cho đỡ xấu hổ. Không ngờ anh ta chụp được.
– Này, không được chạy lấy người đâu cô em. Hôn phải như vầy mới không phí này.

Chính xác… rất chính xác anh ta hôn môi. Lại đúng nụ hôn kiểu Pháp trời ạ! Đơ mất gần phút chìm đắm trong nụ hôn đầy dư vị, cô mới sực nhớ ra và chạy, để lại sau lưng tiếng cười giòn tan của chàng trai lẩn quất theo bước chân.

Vì công việc đột xuất cô phải về thủ đô trước kế hoạch.

Vùi đầu chạy bài cho Tết cũng chả kịp nhớ tới anh chàng hai ngày với nụ hôn mà thỉnh thoảng cô sờ môi.

– Minh Anh, có ai cần gặp chị ở dưới chỗ bác bảo vệ ấy.

Ai nhỉ? Vừa đi vừa tự hỏi và cầm cốc cà phê uống cho hết. Bước xuống sảnh đợi phát hiện bóng người quen quen. Anh ngồi ghế đợi có hơi buồn cười vì chân hơi dài. Anh ngước nhìn cô chậm bước tới, mỉm cười.

– Chào em, anh đã tới.

Cô cười. Nụ cười xuất phát từ tâm hồn. Cô thấy hình như mùa xuân về thật rồi. Cây mai trước sân ra bông sớm hơn thì phải.