Cuộc sống luôn là sự nuối tiếc. Khi có được điều này, người ta lại muốn điều kia. Đâu là chân thực, đâu là hư ảo? Người ta cứ loanh quanh mãi để rồi chợt nhận ra rằng cuộc sống vốn đẹp với những điều tưởng chừng như giản dị nhất…

Loạng choạng, anh cất bước vào nhà, đóng sập cửa. Căn phòng yên tĩnh, mấy bông hoa cô mua vẫn đang thoảng mùi thơm. Anh ngả người ra ghế, với lấy bao thuốc rồi châm lửa. Ánh đèn vàng như mờ đi trong làn khói. Ảnh cưới của anh và cô treo ngay trên tường…

Ngày ra trường, anh gặp lại cô bạn cùng làng. Cô đã là sinh viên mỹ thuật, tính tình hiền lành và hay mộng mơ. Thời mới yêu, anh rất thích xem tranh cô vẽ. Cô vẽ thôn quê, vẽ những con sông, vẽ những cơn mưa bất chợt. Anh và cô vẫn thường về thăm làng.

Rồi cô được nhận làm giáo viên mỹ thuật ở một trường tiểu học gần nhà trọ. Anh thì làm kiến trúc sư, lương cũng tàm tạm. Cả hai quyết định đến với nhau. Căn nhà trọ dù nhỏ, nhưng lại đầy ắp tiếng cười.

Cuộc sống
Anh và cô vẫn thường về làng. (Ảnh theo mtvwe.com)

Có gia đình rồi, anh lại muốn có những thứ khác. Đóng ký ức mộng mơ lại, anh lao vào công việc, kinh doanh bất động sản, làm ăn lớn. Anh muốn có nhà đẹp, có xe hơi, anh muốn cho cô một thứ hạnh phúc khác. Đã nhiều năm rồi nhưng anh cũng chưa có ý định sinh con, vì con của anh phải được sống đầy đủ nhất.

Mải mê, anh chẳng hề biết cô cũng thay đổi. Hàng ngày ngồi với nhau, anh chỉ nói chuyện công việc, chuyện làm sao để thoát khỏi cái cuộc sống khó khăn này. Rồi hình như cô cũng thay đổi, không còn là cô của ngày xưa nữa. Tranh cô vẽ cũng khác lắm, cứ nhạt nhòa và âm u. Có lần anh hỏi thì cô nói anh không hiểu gì về hội họa… Rồi cô muốn mở phòng tranh, muốn làm nghệ thuật. Cô ít về, cũng không gọi điện…

Anh lao vào những cuộc ăn chơi, để rồi trong cơn say anh lại muốn nhìn thấy người con gái năm nào.

Cô muốn ly hôn. Anh sụp đổ, chỉ muốn gào thét vào mặt cô. Nhưng rồi anh chẳng làm thế, vì trước mặt anh không còn là cô nữa rồi, anh cũng chẳng còn là anh của ngày nào…

Cuộc sống
(Ảnh qua EverydayNG)

Đầu đau dữ dội, anh lại trở về với căn phòng sặc mùi khói thuốc. Móc dưới ngăn kéo cái lọ thuốc ngủ uống dở ra, anh dốc hết, như muốn kết thúc mọi chuyện. Cơn đau giảm đi, anh cứ lịm dần, bồng bềnh…

Trong mơ, anh nghe thấy tiếng ve kêu râm ran, tiếng trống vang lên báo hiệu kỳ nghỉ hè cuối cùng đã tới. Anh thấy cậu bé lao ra con đường nắng cùng chúng bạn, thấy cô bé lật đật chạy theo, mái tóc cắt ngắn, nước da ngăm đen, đôi mắt to tròn. Lũ trẻ như chim được sổ lồng, rủ nhau đi tắm sông, tiếng gọi nhau í ới, âm vang, lanh lảnh trong dòng nước mát.

Cuộc sống
Lũ trẻ như chim được sổ lồng. (Ảnh qua youtube.com)

Khi anh tỉnh dậy thì trời đã non trưa. Nhìn tia nắng chiếu qua rèm cửa, một cảm giác yên bình chợt đến. Anh muốn về quê.

Anh nhớ căn nhà của ông lắm. Hồi nhỏ anh hay cùng ông đi đánh gốc tre. Nhà ông dưới bếp luôn có gốc tre khô, mỗi khi trời rét ông lại mang ra sưởi. Ông dạy anh rằng đánh gốc tre phải đánh từ ngoài vào, phải có mẹo, chứ nếu dùng sức thì không được. Đánh xong, những gốc tre còn lại ông lấy bùn dưới ao lên đắp vào gốc. Ông giải thích rằng khi tre quá cỗi hoặc rậm rạp thì phải đánh bớt những nhánh sâu, nhánh còi đi, có như vậy tre mới lại mọc được xanh tốt.

Má anh đã già lắm. Ông đã đi lâu rồi. Dòng sông quê vẫn chảy hiền hòa, những rặng tre vẫn rì rào, chỉ là con người giờ đã khác trước. Mùa này nước lên mang phù sa về, sông mênh mông hơn. Dòng nước vẫn miệt mài chảy qua bao kiếp người… Anh nhẹ lòng, chợt hiểu.

Lê Nguyên