Đêm…

Tiết trời se lạnh, lất phất những hạt mưa bụi nhỏ xíu bay lất phất. Ánh đèn đường chênh chếch hứng trọn những đám bụi trời. Ở góc phố một dãy nhà trọ giá rẻ nằm đìu hiu như bị cả thế giới bỏ quên từ lâu, cũ kĩ, nhôm nhoam, phả lên mùi ẩm mốc…

Mùa thi, nó đành vùi đầu vào bài vở, buổi sáng vừa học vừa đi làm thêm nên đến thời kì nước rút đành phải cố ôn luyện. Có lẽ đêm đến là lúc cái xóm trọ của nó yên ắng nhất, chẳng có những tiếng lạch cạch băm chặt, tiếng trẻ con nheo nhéo hay tiếng vợ chồng mắng chửi nhau vì miếng ăn, chẳng có những tiếng thở dài ngao ngán của dân ngụ cư ở cái nơi đô hội, đua chen… Đang loay hoay với những công thức loằng ngoằng khó nhớ, bỗng nó nghe thấy tiếng guốc loạch quạch trên nền đất, qua cánh cửa khép hờ nó nhìn thấy bóng của người phụ nữ tên Thảo ở trọ sát cạnh phòng đang bước lại gần. Chị ta thất thểu trên đôi giày cao lênh khênh, chiếc váy ánh kim lấp lánh trễ nải lộ rõ vẻ sexy đã bị rách tả tơi nhìn xuyên thấu cả hai mảnh nội y ren trắng tinh bé xíu. Dưới ánh trăng, bóng dáng chị ta trở nên chập chờn nhạt nhòa mờ ảo. Khuôn mặt người phụ nữ ấy thâm tím sưng hẳn lên, cái lớp trang điểm dày cộp đã bị mồ hôi chảy ròng trở nên nhòe nhoẹt, loang lổ một cách thảm hại chẳng đủ che đi sự đau đớn, mệt mỏi dù chỉ là một chút. Nó liếc nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng, cái giờ mà lẽ ra bất cứ con người nào cũng chỉ thèm khát một giấc ngủ nồng chứ không phải lang thang vất vưởng với bộ dạng như thế này… Thảo đá rầm vào cái cửa, cái cửa gỗ mốc xỉn vẫn cố chấp đứng yên chẳng khác nào một tên lỳ lợm đáng ghét. Miệng Thảo lầm bầm chửi: “…Thằng chó, mày là đồ khốn nạn, mày hãy nhớ mặt tao…”. Nó và Thảo ở ngay sát phòng nhau nhưng hầu như chẳng mấy khi gặp mặt bởi đêm khuya chị ta mới đi làm về còn buổi sáng thì đóng cửa im ỉm ngủ mê mệt chẳng giao du với ai trong xóm trọ. Tuy ít nói chuyện nhưng dù sao cũng là hàng xóm, đều cảnh xa nhà sống ở nơi đất khách quê người nên trong lòng nó chợt dâng lên lòng thương cảm, là con gái chẳng có gì tủi thân hơn lúc hoạn nạn ốm đau không có ai ở bên chăm sóc và an ủi. Nghĩ vậy, nó khẽ gọi cửa nhưng chẳng ai trả lời, sợ có điều chẳng lành nên nó bèn mở cửa, tiếng kêu két két khiến nó chợt cảm thấy lạnh người. Vừa mở cửa ra cả không gian sực mùi nước hoa và phấn son tạo thành một mớ mùi hỗn độn hổ lốn không mấy dễ chịu. Căn phòng sơ sài được dán tạm bợ bởi những tờ báo in đen trắng đã cũ rích rách nát đến phân nửa chẳng có gì đáng giá. Đập vào mặt nó là la liệt những váy vóc, xu chiêng lẫn giày dép vứt chỏng chơ khắp nơi. Những vỏ bánh kẹo, vỏ mì tôm vương vãi trên nền xi măng xám xịt. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng nó khẽ chùng xuống…

Thảo đang nằm chềnh ềnh giữa giường, mái tóc xoăn vàng chói bị đè bẹp rúm ró, mắt chị nhìn trân trân lên cái trần nhà đã bị bong tróc, loang lổ những vôi vữa lâu ngày. Những con nhện đen xì chân kín những lông nằm vắt vẻo trong góc tường mải miết chăng tơ như cố bít đi nỗi sầu nhân thế. Nó đến gần Thảo nhẹ nhàng nói:

– Chị bị sao vậy?

Thảo chẳng thèm nhìn nó, cũng chẳng trả lời, đôi mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn thẳng lên cái trần nhà cũ nát bằng ánh mắt vô hồn. Có lẽ dù đang đau đớn nhưng đối với người phụ nữ này nỗi đau về mặt thể xác chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau đớn về tinh thần. Con người ta khi cảm thấy tinh thần kiệt quệ thì mọi thứ xung quanh cũng chỉ là hư vô, chẳng có gì quan trọng nữa. Nhìn Thảo như ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm sâu kín, nó hỏi tiếp:

– Chị có ổn không?

Nghe lời nói đó đột nhiên Thảo cười khanh khách, hai mắt đã đỏ hoe không rõ đã nhòe nhoẹt nước từ lúc nào, từng tiếng cứ rít lên nghẹn đắng trong cổ họng:

– Tao nói tao ổn mày có tin không?

Nó tần ngần, lặng lẽ nắm lấy tay của Thảo, một bàn tay búp măng nhỏ nhắn xanh xao nắm lấy một bàn tay được sơn đỏ chói, tự dưng nó thấy câu hỏi của mình thật là ngốc nghếch và kệch cỡm. Trong lúc này nó cũng chẳng biết làm gì nữa, chỉ có thể ngồi đấy, có lẽ mối quan hệ giữa hai người chưa đủ thân thiết để Thảo mở lòng. Nhìn cái cảnh tượng này nó chỉ sợ nếu để Thảo ở một mình chị ta sẽ làm điều gì đó dại dột… Tiếng đồng hồ vẫn quay đều đều những vòng xoay bất tận…

… tích tắc… tích tắc…

Không khí đang ủ dột, bỗng nhiên Thảo cất lời như trút cả nỗi lòng:

– Tao đi khách nhưng bị nó lừa. Nó bảo đã thuê phòng nhưng cuối cùng nó lại đưa tao ra bãi hoang, nó “xơi” tao rồi nó quỵt tiền, tao chửi nó nên nó mới đánh tao ra thế này. Đến cái nghề khốn khổ khốn nạn của tao còn bị ăn quỵt, đúng là cái trò đời. Thằng chó đấy rồi cũng không khá được đâu, ông trời có mắt đấy! Còn mày, mày đang thương hại tao à? Bọn trí thức chúng mày chắc khinh cái loại đĩ điếm như tao lắm nhỉ? Ha ha, cứ khinh đi vì ngay đến tao còn tự khinh mình cơ mà…

Tiếng cười trong màn nước mắt khô khan, rỗng tuếch như tiếng đàn đứt dây. Nghe Thảo nói, cổ họng nó nghẹn đắng. Ở đằng sau cái thái độ dửng dưng bất cần kia ẩn chứa một cái gì chua xót và đau đớn đến tột cùng. Những con bọ có cánh bé xíu cứ nhằm hướng bóng đèn mà lao đến, mải miết đâm đầu vào ánh đèn vàng bỏng rẫy kia cho dù đâm vào đấy là sẽ phải đánh bằng đổi cả sinh mạng… Nó nói giọng trầm buồn:

– Em chẳng có quyền gì mà coi thường chị cả. Chị với em đều là con người chỉ có điều mỗi người lựa chọn một con đường riêng để đi thôi. Thực ra chẳng ai sống thay được cuộc sống của người khác, nên không ai có quyền đánh giá người kia là tốt hay xấu.

Thảo thở dài, có lẽ tiếng thở dài ngao ngán này phát ra để cố quẳng đi được phần nào sự chán chường:

– Trước tao cũng ngây thơ như mày. Tao một mình lên thành phố mong muốn kiếm một công việc để kiếm tiền chữa bệnh cho bà già. Bà già nhà tao bị suy thận cần nhiều tiền chữa, các em tao thì nheo nhóc. Tao chỉ học hết cấp 2 nên chẳng mấy chỗ người ta chịu nhận, tiền thì cần nhiều tao đành đánh liều làm gái. Lúc đầu còn xấu hổ, còn ngại miệng lưỡi người đời sau cũng quen có bị chửi thẳng vào mặt là cave tao cũng chỉ cười hô hố. Cuộc sống nó vả vào mặt tao thì tao cũng chỉ còn cách để cho nó đánh, dần cũng trở nên trơ lì…
Thì ra ẩn sau con người tưởng chừng như bất cần, mạnh mẽ kia lại chứa nhiều uẩn khúc vậy. Chao ôi, phần đa những con người trên thế gian này đều nhìn những con người hành nghề mại dâm bằng những con mắt miệt thị và khinh bỉ nhưng thật ra không phải tất cả đều xấu xa và ẩn sâu trong họ còn có biết bao nỗi niềm chôn giấu. Biết bao số phận, biết bao mảnh đời và đâu phải ai cũng được quyền lựa chọn cái lối đi mà mình sẽ bước đi. Nó nhìn chị, cũng chẳng biết an ủi như thế nào vì cả tuổi đời và kinh nghiệm sống so với chị, có lẽ nó chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
Tiếng đồng hồ vẫn kêu tích tắc những nhịp đều đều như nghiến xiết vào tâm hồn hai người phụ nữ trẻ …

…. tích tắc… tích tắc…

Nó thừ người ra nghẫm nghĩ hồi lâu rồi ngao ngán hỏi:

– Vậy chị tính làm công việc cả đời này sao?

Thảo nghẹn ngào, sâu trong đáy mắt tưởng chừng như vô hồn lại ẩn chứa những vùng kí ức sâu thăm thẳm, loang loáng nước:

– Tao còn nợ đầm đìa, bây giờ bỏ thì lấy đâu tiền trả nợ… Đời tao chỉ thấy có lỗi với bà già và ông người yêu cũ, ở quê bà già cứ tưởng tao lên đây có công việc tốt, yên ổn, nhiều tiền. Cuộc đời tao đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông nhưng tao chỉ yêu một người đó là người yêu cũ ở quê. Ông ấy nghèo, chân chất và yêu tao, biết tao làm gái chắc ông ấy hận tao lắm nhưng biết làm sao được, tao không có quyền chọn lựa. Ngày trước tao không có nhiều thời gian mà đắn đo suy tính thiệt hơn, lúc ấy trong đầu tao chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm sao kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho bà già…

Chẳng hiểu sao lúc ấy nghe hoàn cảnh của chị dù chẳng thân thiết hay máu mủ ruột rà, nó cũng thấy thương cảm. Có lẽ đấy chính là sự thương cảm giữa những con người đều mang danh phận đàn bà với nhau. Nó ngồi yên nghe Thảo giải tỏa nỗi lòng, có lẽ từ rất lâu rồi chị mới được có dịp để chia sẻ những nỗi niềm sâu kín. Ngoài trời dần lờ mờ sáng, từng đám mây đen nhường chỗ cho những khoảng xam xám, đã nghe xa xa có tiếng người đi bán bánh, bán cháo sáng ê a…

Một hôm ở trường có ngoại khóa nên nó về muộn. Con ngõ nhỏ vào tầm này đã chẳng mấy bóng người qua lại. Trước mặt nó là một bóng đen, thoáng chút sợ hãi nó rảo bước đi thật nhanh nhưng không kịp nữa rồi, hắn ta đứng chắn ra giữa đường, khuôn mặt ngang dọc những vết sẹo còn đôi mắt hếch sâu hoắm thì ánh lên sự nham hiểm. Hắn chìa con dao găm nhọn bé xíu nhưng sắc lém sáng lóa ra nói bằng giọng hằm hè đầy đe dọa:

– Tối nay cô em chiều anh đi, anh sẽ làm cô em thỏa mãn…

Nó nhìn quanh, nhà dân thì đã đóng cửa tắt đèn hết, có hú hét làm ầm lên thì cũng chẳng rõ người ta có chạy kịp ra để cứu giúp không. Nó đang luống cuống, cơ miệng tự dưng cứng đờ lại, lắp bắp nói chẳng nên câu thì đột nhiên một giọng nói quen quen vang lên từ phía sau:

– Con đấy nó giả danh gái nhà lành thôi chứ nó ở cùng phòng với tao, cũng cùng ngành cave cả, nó nhiễm HIV rồi, có ngon thì mày cứ động! Haha hay mày chán sống rồi nên muốn sớm gặp Diêm Vương cùng bọn tao?

Nó quay lại nhận ra người ấy là Thảo. Chị đã đứng từ sau nó từ lúc nào, tên biến thái nhìn nó từ đầu đến chân rồi nhổ phịch bãi nước bọt xuống đất làu bàu:

– Mẹ kiếp, tưởng vớ được “rau sạch”, hóa ra cũng chỉ là hàng hết đát, toàn bọn si đa, đúng là đen như chó…

Thảo phá lên cười khành khạch, tiếng cười của chị như quằn quại trong bóng đêm, xoáy sâu vào khoảng không hun hút vô tận. Giễu nhại và ám ảnh. Quằn quại và tê tái. Tên biến thái bỏ đi, nó vẫn còn bủn rủn chân tay chỉ dám đứng im một chỗ, chị quay sang nói với nó bằng giọng trầm buồn, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi khác hẳn với sự tự tin, gan lì vừa nãy:

– Hôm nay coi như mày gặp may được tao cứu, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như vậy được đâu… Có thân thì giữ lấy thân, con gái đừng có đi về khuya rồi có ngày làm mồi cho bọn khốn.
Nó nhìn chị, mặt lộ rõ sự bần thần. Thảo hiểu ý vỗ vào vai nó:

– Yên tâm, tao không bị si đa đâu mà sợ rúm ró như thế, phải có biện pháp chứ, tao rẻ tiền nhưng đâu có ngu!

Ánh trăng xuyên qua những tán lá cây tạo thành những bông hoa loang loáng trên nền đất. Nó lẽo đẽo bước theo dáng người nở nang của chị, đã lâu rồi nó mới có cảm giác yên bình đến thế… Hôm nay cũng là một đêm trăng nhưng khác với lần trước, lần này nó thấy chị đẹp lạ thường, những sợi tóc vàng chói cứ thế lất phất bay trong gió, chị và nó đi cạnh nhau nói vu vơ vài chuyện bâng quơ… Trong bầu không khí êm dịu đó, chỉ còn những âm thanh nhẹ nhàng của gió lặng lẽ thổi qua. Những con bướm đêm nâu xám xịt cứ lặng lẽ bay chập chờn trong đêm khiến nó chợt nhớ lại sự tích về loài bướm này ngày trước mẹ thường kể: “Xưa lắm rồi, khi đó những chú bướm đêm cũng có màu sắc rực rỡ như những loài bướm khác, thậm chí còn lộng lẫy hơn những chú bướm bây giờ. Một ngày nọ, những thiên thần thấy buồn bã vì mây đen che phủ bầu trời khiến họ không còn nhìn thấy loài người ở chốn trần gian. Những chú bướm đêm hào hiệp vốn ghét nhìn thấy mọi người buồn phiền. Vì thế chúng rủ nhau làm một chiếc cầu vồng. Bướm đêm nghĩ rằng nếu nhờ những loài bướm khác giúp sức thì chúng chỉ cần cho đi một ít màu sắc của mình là có thể tạo ra một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Nhưng những loài bướm khác quá đỗi ích kỷ và tự phụ nên không muốn cho đi màu sắc của mình, dù chỉ một chút. Những chú bướm đêm quyết định làm việc đó một mình. Chúng vỗ cánh thật mạnh làm bột phấn trên cánh rơi rắc trong không trung tạo thành những đám mây ngũ sắc lung linh như thuỷ tinh. Những đám mây dần dần giãn ra tạo thành một đường viền dài. Nhưng chiếc cầu vồng chưa đủ lớn, vì thế những chú bướm đêm cứ tiếp tục cho đi màu sắc của mình, cứ thêm vào từng chút một cho đến khi chiếc cầu vồng kéo dài đến tận chân trời. Những thiên thần trông thấy cầu vồng trở nên vui sướng. Và những chú bướm đêm ấy chỉ còn lại duy nhất một màu nâu thô mộc bởi chúng đã cho đi tất cả những sắc màu lộng lẫy nhất để dệt nên chiếc cầu vồng tuyệt diệu cho đời…”

cho dem pho co ha noi. Vào tối thứ 7 hàng tuần, 2 đầu tuyến phố có tổ chức  các buổi biểu diễn văn hoá nghệ thuật dân gian truyền thống như

Sau buổi tối hôm ấy nó và chị nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mỗi khi có món gì ngon nó thường hay mang qua cho Thảo ăn cùng, đôi khi đi siêu thị về thấy món gì đó lạ lạ hay hay thì Thảo lại mua về cho nó dùng thử. Nó nhận ra rằng Thảo cũng là một cô gái trẻ rất cởi mở và vui tính. Thiên hạ hiếu kì thấy một con bé sinh viên hay giao du với một cô gái bán hoa liền xầm xì to nhỏ. Nó chẳng quan tâm đến những lời bàn tán của dư luận cho lắm bởi xét cho cùng, Thảo cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống riêng tư của ai trong cái xóm trọ này để đáng bị hắt hủi chê bai. Sự xuất hiện của chị chỉ khiến xóm trọ ồn ào bằng những cái chỉ trỏ và xoi mói đại loại kiểu hôm này chị mặc một cái áo hai dây nhưng không mặc cooc-xê nên lộ ra cái bầu ngực căng tròn như hai trái đào chín mọng khiến đám đàn ông cùng xóm trọ được dịp bổ mắt hay cảnh chị ngồi ở bể nước sinh hoạt chung giặt quần áo khoe cặp đùi thon dài trắng ngấn trắng nghía… Mặc kệ những lời đồn thổi, miệt thị, Thảo và chị vẫn giữ được tình bạn đẹp giữa miệng lưỡi thế gian.

Nửa năm sau khi nó đang loay hoay chuẩn bị đi học thì chị xách một đống túi xách lỉnh kỉnh đi vào hào hứng nói:

– Này, hôm nay tao về quê đây, tao trả được hết tiền cho bọn cho vay lãi rồi. Ở lại thì cố mà học hành cho tốt nhé cưng! Từ giờ tao không ở đây nữa, tao nghĩ kĩ rồi, tao sẽ về quê, trời chả triệt đường sống của con người đâu… Bao giờ rảnh thì về quê tao chơi, nghèo thôi nhưng tình cảm lắm. Tao sẽ đãi mày những món ngon tuyệt cú mèo, đảm bảo độc, ngon, sạch chứ không ô nhiễm như cái xứ này đâu, ăn vào chỉ đổ bệnh.

Thảo nhìn nó nháy mắt nở nụ cười tươi như mùa thu tỏa nắng. Quyết định của Thảo khiến nó có đôi chút bất ngờ và cũng lưu luyến khi đã coi chị là một người bạn, nhưng đứng ở một góc độ công tâm mà nói thì quyết định của chị là đúng đắn. Chẳng bao giờ là quá muộn để người ta bắt đầu một cái gì đó mới mẻ và tươi sáng hơn. Từ ngày quen Thảo, có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy chị tươi cười vui vẻ như vậy. Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ và việc rời đi của Thảo cũng là một điều bất ngờ như thế… Một bước đi tưởng chừng như giản đơn nhưng để đưa ra được quyết định đó có lẽ là những sự đắn đo, nung nấu suốt bao nhiêu tháng ngày. Trong một khoảnh khắc nào đó, một bước đi đôi khi có đủ sức mạnh để thay đổi cả vận mệnh một con người…
Thảo mặc một chiếc lá màu xanh lá cây, màu của hi vọng, màu của sự đổi thay bước đi hòa vào dòng người đang tấp nập ngược xuôi trên phố… Nó hướng đôi mắt chăm chú nhìn cho đến khi dáng chị đã khuất xa và chỉ còn một chấm nhỏ li ti loang loáng sáng…