Hằng là một cô bé lớp 4 ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cô bé sống với mẹ trong căn nhà nhỏ ở gần chợ. Hằng ngày ngoài lúc học tập trên lớp Hằng thường xuyên phụ giúp mẹ làm việc nhà. Mẹ cô bé có một sạp hàng nhỏ trong chợ, chuyên bày bán các loại rau củ. Vì vậy cô bé rất hay lui tới đây.

Một chiều, như thường lệ Hằng ghé qua chợ. Ngoài cổng chợ hôm nay đông vui lạ thường. Rất nhiều người, cả già lẫn trẻ đang chen chúc nhau xem gì đó. Hằng dừng lại nghe ngóng. Tâm điểm của đám đông thì ra là một gian hàng bán bánh trung thu. Để tri ân khách hàng, ngày mai họ sẽ tổ chức một cuộc thi dành cho các bạn nhỏ. Phần quà cho người thắng cuộc là một hộp bánh trung thu thập cẩm thơm lừng. Phải rồi. Chỉ mai kia thôi là tới trung thu. Ngoài đèn đóm để đi rước thì bánh trung thu là thứ trẻ con mê tít.

Hằng háo hức lắm. Cô bé khoe ngay với mẹ về cuộc thi ấy.

– Thi gì vậy con?

– Thi hát mẹ ạ. Ai hát hay nhất sẽ giành chiến thắng. Con sẽ mang phần quà về tặng mẹ.

Mẹ dí yêu vào trán cô bé, bảo:

– Gớm. Tự tin ghê nhỉ.

– Mẹ cứ tin ở con – Hằng quyết tâm.

Chiều hôm sau đúng 3 giờ cuộc thi diễn ra. Người bán hàng thông báo lại thể lệ. Cuộc thi bắt đầu từ 3 giờ đến 5 giờ, mỗi bạn nhỏ chỉ được hát một bài duy nhất. Người bán hàng cũng không quên giơ thật cao hộp bánh lên khích lệ tinh thần các “thí sinh”. Các bạn nhỏ reo hò sung sướng. Ai cũng đòi hát trước khiến “ban tổ chức” một phen vất vả.

Loa, micro sẵn sàng. Giọng hát đầu tiên cất lên. Thoạt đầu có chút run rẩy nhưng càng về sau càng mượt mà và sôi nổi. Người này nối tiếp người kia lần lượt lên sân khấu. Các bạn nhỏ say xưa hát còn người lớn tụm quanh xem và vỗ tay cổ vũ. Mẹ của Hằng cũng bỏ cả sạp hàng chạy ra xem. Không khí thật đông vui và náo nhiệt.

Đến lượt Hằng, cô bé hát bài “Gặp mẹ trong mơ”. Bằng chất giọng cao vút và thấm đẫm cảm xúc, cô bé khiến cả đám đông ồn ào bỗng dưng im bặt. Mọi người chú tâm lắng nghe từng chữ. Có người còn rơm rớm nước mắt. Phải một phút sau khi phần biểu diễn kết thúc thì đám đông mới xôn xao trở lại. Ai cũng đinh ninh rằng Hằng sẽ là người chiến thắng.

Vietnam Idol Kids: Cô bé khiếm thị hát "Em bé bán diêm" gây xúc động

Thí sinh dự thi cuối cùng là một cậu bé khoảng 7 tuổi, dáng vẻ rụt rè. Cậu mặc một bộ đồ cũ sờn và hơi nhem nhuốc. Có người nhận ra cậu là thằng bé xã bên. Cậu bước lên sân khấu, bàn tay run lẩy bẩy khiến cái micro suýt rơi. Nhạc cất lên, cậu đưa micro ra xa rồi lại đưa vào gần miệng, điệu bộ lúng túng. Giai điệu thật quen thuộc. Đúng “gặp mẹ trong mơ rồi. “Cậu ta hát trùng bài với mình”- Hằng nghĩ.

Nhạc đã vào lời mà cậu bé vẫn chưa bắt đầu hát. Phải đến khi người bán hàng nhắc thì cậu bé mới cất lời. Câu nhớ câu quên, chệch tông chệch nhịp hết cả. Đám trẻ con cười ầm lên. Có đứa còn hét: “Hát dở ẹc vậy cũng hát”, “thôi xuống đi, xuống đi”. Người lớn ý nhị hơn chút, đưa tay bụm miệng cười. Hằng cũng bật cười. Nhưng khi thấy cái mặt méo mó tái nhợt của cậu bé với hai hàng nước trực trào ra khỏi mắt của cậu thì nụ cười trên môi Hằng tắt ngấm. Không ngoài dự đoán, vài giây sau cậu bé òa lên khóc nức nở. Cậu trả cái micro cho người bán hàng rồi chạy vụt đi. Hằng nhìn theo bóng lưng cậu bé, chẳng do dự liền đuổi theo. Cậu bé chạy đến cây cột điện ngoài đường cái thì ngồi thụp xuống, ôm mặt tiếp tục khóc. Hằng ngồi xuống cạnh cậu. Đợi cậu bé bớt khóc Hằng mới vỗ nhẹ vào vai cậu.

– Này. Bạn gì ơi.

Cậu bé ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Hằng, dò xét.

– Mình nói chuyện được không? Tớ không có ý xấu đâu.

– … được.

– Cậu tên gì thế?

– Mình tên Tú.

– À. Chào Tú. Mình là Hằng. Mà Tú này. Tú đi thi để lấy quà tặng ai thế? Có phải tặng mẹ không? Nãy nghe cậu hát bài về mẹ…

– Ừ. Nhưng mình không biết hát. Lúc cậu hát bài đó mình nghe người ta bảo cậu chắc chắn được quà nên mình bắt chước cậu. Ai dè…

– À. Ra vậy. Dù cậu không được quà thì mẹ cậu biết được vẫn vui lắm đó.

– Mẹ mình… mất rồi – giọng Tú nghẹn lại – nhưng mình vẫn muốn tặng mẹ quà. Vì mẹ mình bảo mẹ chưa được ăn bánh trung thu bao giờ.

Lần này đến lượt mắt Hằng đỏ. Phía xa xa có tiếng loa thông báo “cô bé hát bài ‘Gặp mẹ trong mơ’ giành chiến thắng, yêu cầu về ngay để nhận giải thưởng”.
Một lát sau người ta thấy Hằng về. Đi cùng với Hằng còn có cậu bé hồi nãy, giờ đã nín khóc. Hằng bước lên sân khấu, gửi lời cảm ơn đến cả mọi người. Sau cùng Hằng dõng dạc tuyên bố:

– Con xin trao lại phần quà này cho bạn Tú. – Hằng đi xuống và đưa hộp bánh cho Tú – Bạn ấy xứng đáng hơn vì lòng hiếu thảo dành cho người mẹ đã khuất mà chưa một lần ăn bánh trung thu của mình.

Tú chần chừ mãi mới đưa tay nhận lấy hộp bánh trong ngỡ ngàng và xúc động. Cậu lắp bắp cảm ơn.

“Thật tuyệt vời!” – người bán hàng thốt lên và tiên phong vỗ tay. Một tràng vỗ tay rần rần tiếp nối. Những người khi trước cười to nhất thì giờ vỗ tay còn to hơn, như để bù đắp phần nào. Hằng nhìn về phía mẹ, cảm thấy có lỗi vì đã thất hứa, không đem quà về cho mẹ. Nhưng mẹ không buồn. Mẹ ôm Hằng vào lòng thủ thỉ:
– Cách ứng xử của con hôm nay đã là món quà tuyệt vời nhất dành cho mẹ rồi.