Này em, trời lạnh rồi đó. Buổi sáng thức dậy anh bỗng nhớ về em, nhiều hơn một chút. Chỉ còn vỏn vẹn mười lăm ngày nữa là kết thúc một năm, bắt đầu một năm mới. Thế mà anh đã chẳng làm được gì kể từ ngày em theo chân về nhà chồng. Thứ tình cảm đó, anh dành cho em, cho cô em ngốc nghếch tự nhận mình là em gái của anh. Em nghĩ rằng mình là chị cả không có một người anh. Rồi em tìm anh, bắt anh nhận chức danh anh trai mà không cần anh đồng ý. Em ngây thơ đến độ anh cũng không muốn nói ra tình cảm của mình. Anh đã nhát gan đến độ sợ em tổn thương vì chuyện đó, mất đi một người anh trai. Anh thương em cô gái luôn ngủ vùi giữa mùa đông năm ấy, giấu mình khỏi những yêu thương vỡ vụn đầu đời. Anh thương em, cô gái mỏng manh, yếu đuối nhưng rất kiên nghị trước những khó khăn mà cuộc đời đặt cho em.

Ảnh: Pixabay

Này em, em còn nhớ chàng trai năm ấy em từng theo đuổi không? Anh cũng cùng em đuổi theo chàng trai ấy. Anh gửi thư của em cho cậu ấy với tâm trạng cáu kỉnh, tức giận vì hành động của bản thân. Anh chỉ vì muốn thấy nụ cười tràn hy vọng ánh mắt lấp lánh biết nói đó. Em còn nhớ những tin nhắn một chàng trai lạc danh gửi cho em mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy không? Chàng trai lo em buồn ở thành phố đất chật người đông, buồn nỗi của đứa con xa quê lần đầu. Để rồi những tin nhắn đó làm em bực mình, vu vơ đăng tin trên trang cá nhân “tôi không giỏi tò mò và phán xét để biết bạn là ai? Xin bạn ngừng lại những hành động đó”. Tất nhiên, anh đã tổn thương, tổn thương khi nghe em trách cứ như thế. Anh đã ngừng không nhắn cho em, ngừng quan tâm em, ngừng nhìn về phía em mỗi ngày. Ngừng tìm em trên từng con đường góc phố nơi em qua. Anh bỏ dở những yêu thương đó. Anh nhìn thời gian trôi qua, tình cảm của em cũng phôi pha, không còn là em gái nhỏ của anh nữa. Em cũng có thế giới của riêng mình, có bạn bè, có người yêu với nhiều thương yêu hơn. Khó khăn của em cũng không còn chia sẻ với anh nữa. Anh âm thầm ngắm những đổi thay trên trang cá nhân của em. Anh âm thầm gặm nhấm nỗi đau đó, từng ngày. Nhiều năm trước, cùng một câu hỏi, anh chỉ im lặng và cười, chỉ vì mình không biết gì về em. Nhiều năm sau, anh thầm nhủ hãy để em làm những gì em muốn, em rất thông minh mà. Anh vẫn cứ không biết gì hơn về em nhưng anh biết em ổn mà.

Này em, cô gái nhỏ bé của anh. Hà Nội lạnh co, anh đưa tay bật chiếc đèn học góc bàn để chút ánh sáng vàng ấm áp cho căn phòng. Bên kia tập thể, gác ba, một bài hát buồn “Niệm khúc cuối” vang lên càng làm anh tỉnh táo theo lời nhạc. Khoác lên mình áo phao dầy cộp em mua tặng bao năm nay, anh bước xuống đường khi thành phố vẫn đang chìm trong màu đen. Anh muốn đi bộ buổi sớm, muốn ghé ngang khoảng trời của em xưa ngồi học bài sớm. Anh muốn tìm lại cảm giác một lần nữa, để rồi khép lại tình cảm của mình tại khoảng trời ấy, tại thời điểm ấy. Để anh bắt đầu năm mới với những khởi đầu khác, lựa chọn khác.

Này em, chào em nhé. Cô gái của anh, hãy thật hạnh phúc nhé em. Vì đó là tâm niệm duy nhất của anh. Thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại để anh đủ dũng cảm bày tỏ với em, để xóa tan khoảng vách của chúng ta. Vậy nên em thương yêu, anh sẽ can đảm từ bỏ nó, từ bỏ yêu thương đứt đoạn ấy. Bởi lẽ, ai rồi cũng phải học cách quên đi một người mà phải không em?