Rung động tuổi học trò | VOV2.VN

Tôi ngồi ở góc thư viện với cái laptop mở đến cả chục tab. Gương mặt đầy căng thẳng với tiếng gõ bàn phím lách cách liên hồi. Thực ra, tôi không đến để đọc sách mà chỉ cần một chỗ yên tĩnh, ít nhất là lúc này. Mở cửa căn phòng, ánh sáng len qua khe cửa như dịu đi cả một khoảng không đầy ngột ngạt.

– Em chào cô. Cô cho em gửi chiếc guitar ở đây với ạ.

Tôi ngước đầu dậy, ngoái về đằng sau. Không có ai ngoài tôi mà. Cậu ta đang chào mình đấy à.

– Không, tôi còn chưa ra trường mà cậu.

– Vậy cậu cho tôi gửi nhờ nó ở đây nhé. Lát chiều về tôi qua lấy.

Tôi khẽ gật đầu trong vô thức, rồi cúi xuống tiếp tục với mớ hỗn độn trước màn hình. Hai tiếng trôi qua, tôi vẫn ngồi đó cặm cụi, hì hục với đủ thứ linh tinh. Thoáng nghe tiếng ai đó. Tôi ngờ vực, ngước lên nhìn, vẫn là cậu trai vừa nãy cầm cây đàn bước vào. Không phải cậu ta gửi nó ở đây hai tiếng trước à. Cái giọng hằn học nói phía sau tôi:

– Tôi dặn cậu giữ giùm cây guitar mà, sao giờ ra chơi nó lại xuất hiện trên phòng 305 vậy.

Tôi ngẩn người. Không lẽ ai đó đã mang nó đi mà tôi không biết. Nhưng vẫn chắc rằng là tôi không bị tẩu hỏa nhập ma.

Tôi bâng quơ đáp lại:

– Hình như bạn cậu mang đi đó.

– Sao cậu chắc chắn là bạn tôi – Hắn ta hỏi vặn lại tôi ngay lập tức.

Tôi chẳng mảy may quan tâm:

– Sao mà tôi biết. Thôi cậu muốn gửi thì để lại đây đi, tôi cũng không ở đây lâu nữa đâu, quay lại sớm là được.

Cậu ta rời đi để lại cây đàn ở chỗ cũ, nhưng thì thầm phía sau tôi điều gì đó, mà tôi chẳng nghe rõ nữa.

Bất giác tôi lại ngồi đợi cậu ta quay lại, thoáng chốc nhìn về phía cánh cửa, vẫn chỉ có tôi và những kệ sách ngổn ngang chưa kịp dọn. Tại sao tôi lại đang đợi kẻ lạ lẫm –  một con người hoàn toàn xa lạ giữa cái đám đông hàng trăm người kia. Và cuối cùng hắn cũng quay lại, với vẻ mặt lạnh tanh. Hắn cúi xuống khẽ nói:

– Cảm ơn cậu đã đợi tôi. Giải lao chút không. Cậu định ngồi đó mãi à.

– Không có gì. Cảm ơn cậu, tôi phải làm xong đống này – Tôi lặng lẽ đáp, rồi tiếp tục chạy cả tá deadline chằng chịt trên màn hình kia. Bởi lẽ chẳng có gì gấp rút bằng việc tôi phải hoàn thành chúng trước tối nay. Cậu ta nhìn tôi trong giây lát, rồi bước đi nhưng không quên nói vọng lại: Tôi là Lâm Phong – Khoa Toán Tin. “Trời, lại là Khoa Toán Tin vang danh khắp trường đó à”- tôi nghĩ thầm trong đầu.

***

Chiều hôm ấy, hoàn thành nốt chỗ deadline, tôi về phòng nằm dài trên ghế chẳng muốn nấu ăn. Một giấc ngủ thật dài đến nửa đêm tỉnh giấc. Tôi hốt hoảng về thời gian, ngày hay đêm, sáng hay tối vậy, bây giờ là lúc nào. Cảm giác trong người khó tả cực kỳ, một chút trống vắng, một chút bâng khuâng. Chạy vào bếp rót cốc nước, uống một hơi thật sâu, rồi lắc đầu thật mạnh như muốn tỉnh táo lại.

– Phù! Chắc tại mình mệt quá, nãy tim đập nhanh thật. – tôi thở dài một tiếng.

Quay lại giường với chút mỏi ở sau gáy, lại không thể nào chợp mắt được. Tôi đành lôi đống bài tập ra để tìm lại cảm giác buồn ngủ. Hai tiếng rồi ba tiếng, chắc tôi không trụ nổi nữa rồi, hai mắt muốn ngủ, nhưng đầu tôi không thể nào vào giấc. Chẳng phải bàn cãi, sáng hôm sau lên trường, mắt tôi đầy là những quầng thâm.

Đang rệu rã lết cái thân lên giảng đường, tiếng gọi tôi phía sau:

– Chào nhé! Cậu quên thắt dây giày kìa.

Tôi ngẩn người ra chưa kịp load: “Ủa là ai vậy, nhận nhầm người à.”

Trong giây phút suy nghĩ tôi vẫn không đáp lại, sợ mình bị nhận nhầm, đành cúi xuống nhìn giày rồi quay lại xem ai gọi. “Linh cảm mình chắc đúng, không phải gọi mình, tránh được một vố quê.” – Tôi lại nghĩ. Hai mắt còn đang muốn díu vào nhau, tiếng chào tôi lại rõ hơn: “Chào cậu, tôi bảo cậu quên thắt dây giày kìa, cẩn thận không lại ngã đó”. Tôi nhìn lại giày mình một lần nữa như một phản xạ: “Rõ ràng là thắt rồi mà”. Tôi chẳng mảy may quay lại nữa, rồi đi một mạch vào giảng đường. Hôm nay là tiết Toán cao cấp, tôi vừa kịp đăng ký tín chỉ sau cuộc chay đua trên Web. Thực ra thì môn này tôi cũng không xếp vào môn yêu thích cho lắm, nếu không muốn nói là ghét. Tôi chọn ngay bàn số 3 dãy trong, thường thì tôi hay ngồi dãy gần đầu cho đỡ mỏi cổ. Chưa kịp ngáp thì hai nhỏ bạn cũng chạy vào hú ầm lên tìm chỗ. Tôi giơ cao cánh tay vẫy tụi nó ngồi cùng. Hai nhỏ này đi đến đâu ồn ào tới đó.

– Ê Nhi giáo trình đâu, bọn tao xem chung, à bút nữa. –  Nhỏ Trang quay sang hỏi tôi

– Ôi thật sự là ba chấm với hai đứa này. Đây. Hai cô nương xem cho rõ nhé. – Tôi đáp.

– À quên đấy Nhi, mày không nộp bản thảo nghiên cứu à. Vừa cô Vy hỏi lớp có gặp mày không đấy.

– Thôi chết, tối qua tao bị sao á, quên luôn rồi. Ê đổi chỗ qua cho tao vào trong với.

Tôi vội vã cuống cuồng gửi mail cho cô giáo trước khi tiết học bắt đầu. Cứ mỗi lần cần việc gấp là tay chân tôi lạnh toát rồi run bần bật, gõ mail cũng không xong. Ba phút còn ba phút nữa. May quá vẫn kịp. Rời nút Enter, tôi ngả người về phía sau như sinh lực cạn kiệt.

– Quên cột dây giày kìa cậu.

Vẫn là tiếng gọi lúc ban nãy. Tôi giật mình quay lại. Là hắn ta, cái vẻ mặt mang chút thắc mắc về câu chuyện chiếc giày của tôi.

– Không, dây giày của tôi cột rồi. Cậu lo mà xem giày của cậu ý – Tôi đáp.

Hắn ta đang đùa mình đấy à, vô duyên mà tưởng hài hước quá cơ. Mà sao hắn lại sang khoa mình học Toán nhỉ. Thật kỳ quái. Tạm bỏ qua hắn, thầy giáo cũng vừa vào lớp. Hai nhỏ bạn tôi luống cuống thu dọn vài ba thứ linh tinh trên bàn rồi đứng dậy chào thầy. Suốt tiết học tôi ngáp ngắn ngáp dài không ngơi, mà ghi chép thì câu được câu không. Mới ca học đầu tiên mà nghe chừng tôi uể oải quá.

– Sốc lại tinh thần, tỉnh táo lên. Mục tiêu qua môn – Tôi lẩm bẩm trong miệng, tay thì nắm chặt vung lên như đang hô khẩu hiệu.

Đúng lúc cậu ta đi ngang qua, liếc mắt nhìn sang tôi, rồi thì thầm vào tai cậu bạn hắn điều gì đó. Đột nhiên gã bạn hắn lại cười phá theo. Đoán chắc là mờ ám nói xấu tôi cho mà xem, nhưng kệ đi quen biết gì đâu.

Hắn ta vì kỳ thi Guitar quốc tế nên đành trễ môn Toán cao cấp của khoa hắn hai tháng trước. Và xui rủi hắn đã đăng ký sang khoa tôi vào kỳ này. Mỗi tuần tôi lại gặp hắn ta một lần, tôi chẳng hiểu cái duyên nợ gì nữa. Giảng đường gần 200 chỗ ngồi, cậu ta luôn ngồi quanh tầm nhìn của tôi. Cái gã cao kều ấy đang cố ý che tầm nhìn của tôi. Vẻ mặt như kiểu kẻ chiến thắng ngạo mạn quay xuống nhìn tôi mỗi lần tôi không thấy rõ thầy giáo viết trên bảng. Nhìn thấy tức.

Gã chân dài ấy nhìn thấy vậy mà sợ nhện. Có lần, góc lớp hú ầm lên có nhện , hắn ta mặt tái mét, tay run run bám lấy vạt áo cậu bên cạnh, hai chân co lên ghế, cũng định hét theo đám bạn nữ cuối góc lớp. Thế là tôi phát hiện ra điểm yếu của hắn. Và một kế hoạch trả miếng bắt đầu. Vẫn là giờ Toán, tôi cố tình ngồi sau lưng hắn. Hắn nhìn thấy tôi, có vẻ ra mặt lắm. Hắn cười nhẹ. Tên này khiến tôi bực ghê gớm, hết che tầm nhìn, lại cố tình đá lên giày tôi nữa. Hắn nói mỉa rằng “ Xin lỗi chân tôi dài quơ lỡ đụng vào cậu. Tại tôi chân tôi chưa bao giờ không chạm đất nên cứ đá qua đá lại cho đỡ mỏi ấy mà…”

Hắn  ta  cười khoái chí trông ghét thực sự. Đã thế tôi cho cậu biết thế nào là chân dài, chân ngắn. Tôi cúi xuống cầm con nhện cao su chuẩn bị sẵn, móc vô giày hắn. Tay kia kéo tuột dây giày. Hắn ta giật mình, nhìn xuống đất, rồi toáng lên, mặt cắt không còn giọt máu, còn tôi thì cười hả hê: “Đáng đời nhé, thế là bõ tức.”

Sau hôm ấy, hắn cũng không ngồi gần tôi nữa. Nhưng cái gã này hơi phiền phức, lẽo đẽo theo sau tôi từ hành lang vào tới cửa lớp. Nắng hay mưa, sớm hay muộn, cậu ta vẫn chờ ở đó. Tính trả thù tôi vụ hôm trước hay gì. Tôi đụng mặt hắn vào hôm thứ 5, hôm ấy không phải tiết Toán. Có chút chột dạ vụ hôm trước, tôi cố tình lảng tránh hắn. Hắn cũng không gọi, chỉ nhìn theo tôi với cặp mắt kỳ quái. Đi được vài bước, cậu ta bỗng lao lên trước mặt tôi: “Chờ ngày tôi xử cậu.”

Đột nhiên tôi lại hơi sợ, bởi tôi từng đối mặt với những trò tác quái của lũ bạn cấp 3. Giờ là hắn. Tôi cũng hơi ám ảnh. Tôi sợ cậu làm điều gì đó ghê rợn hơn, sợ biến tôi thành nạn nhân chìm trong bạo lực như quá khứ một lần nữa. Tôi vốn dĩ đã cố thoát ra khỏi bóng tối, nhưng tôi vẫn sợ. Thực ra tôi chẳng nghĩ gì đến mấy chuyện cỏn con ấy. Còn cậu ta, tôi không dám chắc.

Sau sự quen biết vô tình đến mức không muốn ấy, tôi và cậu ta đối đầu nhau trong mỗi tiết Toán. Kể ra thấy hắn cũng không đáng ghét như lúc trước.  Tôi có phản biện gay gắt với hắn về ma trận nghịch đảo. Thứ mà tôi tự tin mình đúng. Nhưng cuộc tranh luận ấy phần thắng nghiêng về hắn. Có vẻ như tôi hơi đuối hơn hắn vì đây không phải môn chuyên. Sau giờ học hắn ngang qua chỗ tôi. “Cậu cũng cừ phết đấy”. Rồi quay người đi, cái dáng điệu bỗng nhiên lại trở nên quen thuộc đến vậy. Chẳng dám chắc nhưng tôi lại quen nhìn cậu ta từ sau lưng.

***

Tên đó trông vậy mà khối cô mê mệt. Mỗi lần vô lớp là cả đám con gái mắt cứ sáng lên. Cứ nhìn thấy cậu ta là hai nhỏ bạn tôi lại dè bỉu: “Trông tướng kia chắc đào hoa thôi được cái mã. Chứ ngày lắm mối tối nằm không.”

– Suỵt. Mày nói nhỏ thôi không chúng nó lại nhìn bọn mình bằng ánh mắt phán xét bây giờ. – Tôi quay sang lay nhẹ vào tay Trang.

Bàn tán lên xuống, tôi bất ngờ khi nghe thấy hắn độc thân từ ngày học cấp 3 đên giờ. Tôi cứ nghĩ kẻ như hắn tình trường cũng phải đáo để lắm chứ.

Cái Phương lớp trưởng của môn, hình như cũng thích cậu lắm. Hai người cùng là thành viên nhóm văn nghệ của trường. Cậu ta chơi Ghitar, Phương vocal chính, còn cậu Nhất là tay trống cừ khôi Khoa Điện tử. Tôi cũng thần tượng Phương, cô gái có mái tóc màu nâu trầm, cặp mắt rất có hồn và cuốn hút. Bọn tôi có dịp chạm mặt trong cuộc thi Hùng biện đầu năm nhất, may mắn tôi giành chiến thắng. Phương điềm đạm, nhưng cũng có chút hiếu thắng. Cô ấy có vẻ không thích tôi lắm từ sau cuộc thi năm đó.

Tôi hay bắt gặp Phong và Phương đi chung. Bọn họ hay hẹn nhau tập luyện ở studio tầng 4 tòa C. Cũng vài lần tôi ngồi gần nghe lỏm được Phong nói cô ấy thích đọc sách và chơi thể thao. Bọn họ giống như một cặp đôi dành cho nhau vậy. Tôi lại có chút ghen tỵ trong lòng.

Độ này, tôi hay ghé qua thư viện, chọn ngồi vào bàn đôi cuối cùng bên kệ số 08. Như một sự sắp đặt đầy cố tình, tôi đợi cậu.

– Ôi trời sách, toàn là sách, bao giờ mới đọc hết chỗ này!

Hắn gõ nhẹ vào đầu tôi:

– Xách balo lên xuống canteen ngồi ngay.

Tôi phớt lờ những lời hắn nói, ngồi quay lại bàn phía sau lưng cậu ta,  cầm một cuốn sách bất kỳ giả vờ đọc. Hí hoáy một lúc, đương nhiên rồi, con bé hay gây chuyện như tôi quay ngoắt lại, kéo cây bút chì khỏi tay cậu.

– Tôi cần dùng bút chì rồi.

Một câu nói vỏn vẹn của hai người ngồi cách xa nhau nửa mét. Hắn ta vẫn lạnh lùng lật từng trang sách.

– Lần sau bỏ cái kiểu giật lại đồ như thế đi… Ra ngoài cùng tôi không.

Lâm Phong lạnh lùng bước ra ngoài. Tôi cắp vội chiếc balo chạy theo sau, một tay cầm cuốn sách vừa đọc dở, môt tay víu vào vạt áo hắn.

– Đợi tôi.

– Cậu bị điên hay sao. Không thích thì đến thư viện làm gì. Tôi bắt cậu đến hả.

Tôi thẳng thừng chẳng một chút ngần ngại:

– Tôi đến là vì cậu.

Cái thoáng chốc đó lại làm tôi ngương ngùng, ánh mắt vô tình lại không dám nhìn về phía cậu:

– À không, vì cậu hay mượn bút chì của tôi thôi. – Tôi lấy tạm một lý do nào đó.

– Cứ cho là vậy đi. Nhưng không biết kẻ nào cho mượn rồi lại giật từ tay người khác nhanh đến vậy.

Tôi im lặng, cố tình lảng đi lời hắn nói.

Thật ra hắn biết rõ những gì mà tôi lảng tránh. Từ bao giờ không biết, tôi rung động với cậu. Nhưng giữa chúng tôi vẫn có một rào cản vô hình nào đó, chẳng ai biết cả. Mọi thứ về tôi và cậu lại mơ hồ như lạc trong mông lung, mà hình như cậu và tôi là hai người bạn không hơn không kém.

– Mà còn cái đàn kia nữa, sao lúc nãy lại hỏi tôi, khi Phương – bạn cậu muốn mượn nó. Có phải đồ của tôi đâu mà bắt tôi trả lời. Làm khó xử hết sức.

Hắn đột nhiên quay sang nhìn tôi, ánh mắt thật kỳ lạ:

– Vì tôi nhờ cậu giữ nó. Chẳng phải từ rất lâu rồi à.

Tôi khựng lại tròn xoe đôi mắt. Tôi hiểu ý cậu đang nói nhưng lại chẳng biết chắc chắn nó là gì.

– Mối tình đầu của cậu đã bắt đầu thật đẹp đúng không? Lâm Phong bỗng hỏi tôi.

Lưỡng lự một nhịp, tôi nhìn xuống cuốn sách đang cầm trên tay: “Nó giống như cuốn sách này vậy. Trang thứ nhất đã được đọc, những lại bỏ lỡ mất Lời nói đầu.”

Một cái nhìn xa xăm đầy suy nghĩ. Tôi cũng biết tôi thương cậu ở một thoáng ngây dại. Một cái bản lề vẹn nguyên, một trang Lời nói đầu tôi vô tình bỏ lỡ. Là tôi có chút vội vã, là tôi chưa kịp hiểu gì về cậu, đã lỡ rụng động rồi. Tiếng thở dài lại cất lên giữa nhịp quay của cối xay gió trước cửa thư viện.

Lúc nào cũng vậy, dường như cuốn sách của tôi đang thiếu đi những lời nói đầu chưa được giải đáp. Là tôi bỏ lỡ nó, hay là cậu cất giấu lời nói ấy ở đâu đó nơi tôi sẽ chẳng tìm ra. Tôi vẫn tìm hoài về lần đầu tiên cậu khẽ chạm vào thế giới của tôi, một cách vô tình nhất. Và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt một ai đó. Tôi cũng vô thức nghĩ, có lẽ khiến tôi thích cậu là lời trả thù lúc trước cậu nói với tôi. Còn tôi đã thương cậu trong một nét mơ hồ trong cuốn sách thanh xuân.